Life is experience - Đời là trải nghiệm - La force de la Bretagne

Tôi ở đây giữa đất trời bao la này, cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên và con người nơi đây...

Lần thứ nhất - Chạy bộ giữa trời sao

Lần đầu tiên cảm nhận được mình đắm chìm bao phủ bởi không gian rộng lớn, bản thân trở nên nhỏ bé lại là khi chạy bộ cùng với cô bạn người Pháp cùng nhà vào lúc 8h30 tối. Mùa đông ở phương Tây chỉ cần chiều tà là đã tối đen như mực chứ chưa cần đợi đến đêm. Thời tiết lạnh run người, mặc bộ đồ cầu lông muôn thủa từ đời nảo đời nào vào, vừa bước ra cửa hơi lạnh đã xộc vào mũi. Chỉ mới chạy được một đoạn tôi đã khều bạn đứng lại muốn thở như hết hơi rồi, chẳng bù cho ở nhà mỗi lần chạy  trời nóng chảy mỡ nhưng tôi vẫn được xem là lì đòn. Tay, mặt, trán, phần nào hở ra là cảm giác lạnh băng như có túi nước đá trùm quanh da vậy. Càng chạy xa dần ánh đèn đường, đi vào con đường cao tốc, trời càng tối thui như mực không gì soi sáng cả, không ánh điện, không đèn xe. Lúc này nhìn sao đứa bạn mới hiểu tại sao những món đồ như áo phản quang, đèn pin bỏ túi hoặc gắn lên đầu lại quan trọng như vậy. Không cẩn thận người ta chẳng thấy mình rồi đâm vào lúc nào không biết. Tiếp được một đoạn thì đầu gối tôi không chạy nổi nữa, bước chầm chậm dần, ngửa mặt lên trời thở hồng hộc. Lúc này tôi mới để ý thấy làn khói lạnh bay ra từ miệng đang trôi dần lên bầu trời đầy sao li ti lấp lánh. Sao nhìn yên bình thế nhỉ...Chỉ tiếc là lúc chạy tôi quẳn cặp kính cận ở nhà, với cặp mắt cận bốn độ này thì không thể nhìn rõ hơn cái đẹp của trời đêm.
Tôi nghĩ trong lòng đời người mấy ai có cơ hội trải qua cảm giác như vậy. Ở nhà cũng có bầu trời sao nhưng cảm giác một mình giữa thiên nhiên trên con đường cao tốc, xung quanh là cây cối mọc theo dốc núi, tất cả bao trùm một màu đen không phải là chuyện thường ngày. Nhìn qua cô bạn thầm nghĩ tại sao người ta lại không biết sợ nhỉ, sao lại không sợ ban đêm, không sợ bị lạc đường, không sợ chạy vào những con đường chưa bao giờ đặt chân đến...?

Lần thứ hai - Lên đá cao, xuống biển cạn

Một lần nữa tôi ngạc nhiên bởi sức mạnh con người vùng phía Tây-Bắc nước Pháp là hôm đi dọc mũi đất ven biển Cap Frehel, đây là một điểm du lịch nổi tiếng ở vùng Bretagne. Nó nổi tiếng không phải theo kiểu trung tâm du lịch đông đúc mà đây được giữ gìn như một cảnh quang thiên nhiên với con đường mòn rào lối đi dọc ven biển cho người ta đến đi bộ ngắm cảnh. Hình thức đi bộ đường dài tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên rất phổ biến ở Pháp.

Sau khi đậu xe ôtô vào một bãi nhỏ ven đường, chúng tôi men đường mòn từ đường lớn xuống lối mòn dành cho người đi bộ rồi xuống dần các mỏm đá, xuống tận bãi cát. Nói thì đơn giản nhưng việc đi xuống bãi cát từ các mỏm đá này chẳng dễ dàng vì các tảng đá rất đồ sộ, có tảng dốc đứng, không có các tầng thoai thoải để bước dần theo, có tảng trơn nhẵn vì trời mưa và không khí ẩm ướt. Có tảng nằm cạnh nhau nhưng lại không có phần giao để bước qua. Cái thú vui trong việc tìm đường trèo lên đỉnh của một tảng đá rồi lại loay hoay thử đủ thứ phương hướng để trèo sang tảng đá khác chính là lý do tôi và các bạn chọn con đường khó khăn này thay vì bước trên bãi cát êm đềm. 
Đối với tôi đây là lần đầu tiên được trải nghiệm "trò chơi" này, đôi khi đứng trên tảng đá trơn trượt tay bám chặt vách men theo chân các bạn mà tim đập thình thịch, dù sao trò này cũng được xem là trò chơi độ cao mà, lỡ mà té thì không vui tí nào. Ở đây có đầy các tảng đá được bám đầy bởi các con "moule" (cùng họ với nghêu, hàu) không chừa một chỗ trống. Nhìn các tảng đá đen xì vỏ moule lổn ngổn mà tôi nổi hết cả da gà. 
Tự xem bản thân là một đứa cũng khá ''lì'' mà leo mấy cái này cũng thấy ớn tôi đánh tiếng hỏi lũ bạn: 
- Sao tụi bây leo đá xịn quá vậy, không đứa nào sợ té hả?
- Tụi tao đến đây chơi từ bé, hồi bé thì biết sợ là gì đâu, chơi tới lớn thì quen rồi, hè nào tụi tao cũng đến đây chơi. - Tụi bạn tôi trả lời rồi cười ha hả.
Sao tự dưng đi chung với những người bạn này tôi thấy mình "bánh bèo" quá thảy, mà tôi thì không thích ý nghĩ mình bánh bèo tí nào. 

Vượt qua kha khá các tảng đá, trèo ngược từ bãi các lên sườn núi rồi lên đường mòn, chúng tôi đi bộ đến tận mũi dải đất, nơi có ngọn hải đăng và điểm dừng chân để ngắm cảnh quang. Mùa đây cây cối khô đi có nơi tạo thành một màng cây khô phủ trắng mặt đất. Sao khi ngắm cảnh chụp hình các kiểu, chúng tôi trở về sau bốn tiếng đồng hồ leo trèo và đi bộ, tổng cộng quãng đường 10 cây số không nghỉ, bây giờ tôi chỉ mong mau mau chóng chóng được chui vào xe ôtô, chân mỏi quá đỗi chẳng muốn đi bộ thêm chút nào nữa. Mấy đứa bạn chắc cũng đoán được suy nghĩ qua bộ dạng của tôi nên cứ hỏi tôi "Ca va? " rồi cười ha ha, tỉnh rụi. 
Sao mà khỏe chi mà khỏe dữ vậy? 

Lần thứ 3 - Đánh bắt hải sản mùa đông

Hôm nay, nhờ có các bạn cùng nhà rủ ra biển, tôi có cơ hội tự hào về mình vì đã vượt qua được cái lạnh, vượt qua được cái sợ của bản thân để xuống nước trong cái thời tiết mùa đông 6 độ C.
Ở vùng này nổi tiếng với một món hải sản Coquille Saint Jacques (sò điệp), chỉ cần nhắc đến ai cũng xuýt xoa. Sự tình là có một người bạn trong nhóm bảo là mùa này lúc nước cạn có khi ra biển lượm được sò điệp đấy. Vậy là aller hấp, kế hoạch được chốt, cả nhóm sẽ ra biển vào lúc 14 giờ ngày hôm sau, đương nhiên tôi đồng ý tham gia ngay không cần phải suy nghĩ mặc dù không tưởng tượng được cảnh trời này ra biển thì mặc đồ như thế nào chịu cho nổi đây. 
May thay người bạn cùng nhà với tôi mê tàu thuyền và biển nên cho tôi mượn được bộ đồ chuyên dụng để giữ ấm, nếu không có bộ đồ đó chắc tôi đông đá ở ngoài biển luôn rồi. Một tay cầm vợt với tấm lưới để vớt sò, một tay cầm xô, cả đám hăm hở đi xuống biển mặc dù trời gió lo, lâu lâu lại thổi tung cát lên quất vào mặt. 

Nhúng bàn chân đầu tiên vào nước, đến chân còn lại, đến đầu gối. Phần người có đồ chuyên dụng thì không sao, cũng lạnh nhưng không đến nỗi. Riêng đôi bàn chân thì ôi thôi chẳng khác gì ngâm chân vào xô nước đá giữa trời đông, chân bước đi mà không hiểu sao lúc đó não mình còn điều khiển được bàn chân đi hay thật vì lạnh tê, chẳng có cảm giác gì ngoài LẠNH. Các bạn nghĩ đứng một lúc chân sẽ ấm lên thì không có đâu nhé, nên lúc đó tốt nhất là chấp nhận cái lạnh thì cũng lạnh rồi giờ một tay cầm vợt điều chỉnh hướng, tay kia đẩy đi cho vợt chạm lớp cát dưới cứ thẳng trước mặt mà đi. Vợt được một lúc chán chẳng có gì ngoài vỏ ốc, tôi quay quanh ngắm cảnh và hát, hú, ré. Những áng mây xam xám trải dài hết đám này đến đám khác thật xa mà cũng thật gần. Ngay cả sóng cũng muốn hòa với mây nên gợn lên những đầu sóng trắng dọc theo mặt biển. Khung cảnh mênh mông bao la nhưng cũng thật gần ngay trước mắt.

Và tôi hét:
" Hãy để cho em được yêu, yêu anh trong từng suy nghĩ
Dù là tương tư thôi, nhưng em cũng thấy vui rồi '' ( bị nhập tâm bài hát đàn ukulele )
'' aaaaaaaaaaaa.... I'm top of the world.......... I'm the king.........''


Thật sự rất biết ơn những gì cuộc sống mang đến cho tôi, không biết tôi sẽ được ở đây đến lúc nào, được có những trải nghiệm mới mẻ này đến bao lâu, nên những phút giây này rất quý giá. Nhìn thiên nhiên hung vỹ ở đây, tôi cảm được phần nào cái gọi là "La force de la Bretagne (sức mạnh của vùng Bretagne)  - Đây là khẩu hiệu tôi được học trong môn học về du lịch, tạo nên một thương hiệu thu hút du lịch cho vùng. Những dải đất ven biển, những khu rừng thiên nhiên, những dãy núi đồi trập trùng ở đây khiến cho con người vùng này trở nên mạnh mẽ, họ có thói quen chung sống với thiên nhiên, chinh phục thiên nhiên. Những con sóng lớn mời gọi người ta căng buồm, những khu rừng thiên nhiên thu hút người ta đi bộ xuyên qua theo đường mòn để khám phá, những mỏm đá khiến người ta muốn leo lên chinh phục, những con đường dốc không ngăn được bước chân người chạy hằng ngày. 

Nhìn lại mình và cuộc sống ở nhà trước kia mọi người cứ xoay vần quanh nhà, quanh công ty, ngày qua ngày, ý tưởng khám phá những thứ mới mẻ, chinh phục thiên nhiên, dấn thân vào thiên nhiên như thế này không xuất hiện nhiều là mấy.
Merci, la force de la Bretagne, merci mes colocs!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến