Bồi hồi cái ôm của gió lạnh...


Mình không thích lạnh, nhưng cái lạnh luôn đem đến cho mình cảm giác bồi hồi… Sáng sớm khoác vội chiếc áo ấm lót lông đã không còn vừa người nữa bước ra đường, miệng xuýt xoa: “merde”, lại một lần nữa quên mang khăn quàng cổ! Lôi mớ tóc dài không chăm chút từ lúc đi xa đến giờ ra khỏi lớp áo dày, vuốt vài cái cho thẳng thớm rồi giở trò hít thở để đo cái lạnh, xem xem hôm nay đã đủ lạnh như phim Hàn Quốc chưa. Mỗi lần thế hít vào thì ít mà rán thở ra thật nhiều để xem khói bay, rồi cười.
Trên đường dốc, gió thấm vào cảm giác được cả cái buốt trên da mặt, rồi tràn vào mũi, cái cảm giác này nhấn mạnh sự thật rằng mình đang ở một nước rất khác. Đương nhiên là con người ta không thể quên mình đang ở chỗ nào, nhưng ngày qua ngày mọi thứ trôi đi cảm xúc không phải lúc nào cũng được để ý đến, chỉ có khi khí lạnh ôm vào người, chạm vào da, giác quan, cảm xúc lạ lẫm từ những ngày đầu đến vùng đất mới lại gợi về xao xuyến. Một lần nữa cảm thấy biết ơn và may mắn vì mình được ở đây, lúc này.
8 giờ sáng, ánh mặt trời ở phía xa, và cứ ở mãi thế từ lúc ra khỏi nhà đến lúc đến tận trường vẫn không thấy nó nhích cao thêm được một ngọn lá nào. Chút nắng xuất hiện đem lại người ta cái viễn cảnh buổi trưa ấm áp để rồi vài ba phút sau nó lại biến mất, chui vào mây, đắp mây mà ngủ. Mùa này đã có được cái chăn bông dày vậy chẳng mấy ai muốn bỏ ra, mà trời không nắng thì chẳng mấy chốc sẽ mưa, bắt đầu từ những chấm màu đậm lấm tấm trên vai áo, lan xuống cánh tay, vương khắp người này sang người khác, len lõi vào kẽ giày, chui vào tận trong tất.
Vùng Bretagne này là vậy, thời tiết chẳng biết được đường nào mà lần, trong một ngày nắng mưa thất thường bốn năm dạo, ghế bày ra sân vườn chưa kịp ngồi ấm đã phải dựng úp để trút bớt nước mưa. Miệng lại thốt ra chữ “merde” thứ hai trong buổi sớm, hôm nay lại quên đem dù. Chạy mưa!
À mà con đường đi học đã không còn như trước nữa...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến