Give me music, I can go anywhere

Đã được một tuần mình về đến nhà sau chuyến du lịch dạo Paris và Munich để đón năm mới. Khi ngi đây và gõ li nhng dòng này thì cm xúc đã lc đi rt nhiu, không như cái cảm giác khi những suy nghĩ này hiện ra trong đầu. May là mình đã quyết định đi, ở cái xứ Saint-Brieuc này, nhìn cảnh bạn bè lũ lượt trở về với gia đình, nhà nhà quay quần với nhau chắc buồn chết mất.

Lúc nào mình lên Paris cũng là mùa đông lạnh, biết thân phận đi ở nhờ nên tranh thủ tự đi một mình ngó nghiêng để biết Paris them một tí, không thì cũng chẳng biết rủ ai rồi lại làm phiền người ta. Nhưng mà lần này đi ít "một mình" hơn vì…cuối cùng mình đã quyết định mua một chiếc máy ảnh để đong đưa trên cổ. Buổi trưa sớm chờ cho nắng lên được một chút, ủ ấm chiếc máy ảnh trong lớp áo rộng, bật chiếc máy nghe nhạc Sony cũ từ đời nào lên rồi đi xuống bến metro hun hút. Dạo này không biết đi du lịch một mình có còn là mốt không nhỉ hay là trường hợp bất đắc dĩ lêulêu.., mình không thích đi một mình lắm đâu.

Lần này đi không có ảnh điệu đà, không có ảnh deep, chỉ có khung cảnh xung quanh được ghi lại, chất đầy trong ống kính của mình, có nhờ người ta chụp thì cũng cười một cái chụp thật nhanh chứ kg đứng xoắn xít đủ thứ kiểu như khi với lũ bạn ở Nice. Bầu trời cũng xám xịt, muốn chụp nắng mà nắng chẳng chịu cho…ki bo.
Sau rồi mình cũng cảm được cái cảm giác tự do khi có thể đứng ở một chỗ bao lâu  tùy thích, chụp một thứ hết góc này đến góc khác không sợ làm phiền người đi cùng phải đợi chờ.
Đi một mình thì sao nhỉ, thì là tai nghe lúc nào cũng nhét chặt lỗ tai chứ sao… bật nhạc xập xình rồi cái chân cứ tự nhún nhảy, miệng ngân nga câu hát tiếng Việt giữa trời Tây và chẳng ai hiểu mình đang nói cái gì. Âm nhạc bao trùm không gian át đi cái cảm giác một mình, cái mệt mỏi khi đi bộ từ phố này sang phố khác, hết leo cầu thang lại leo dốc đồi, cái lạnh từ những cơn mưa phùn lúc buông lơi lúc dồn dập phủ lên cặp mắt kính cận..

Đến tối, canh giờ để vác balo to oạch hì hụi lên xe bus, trên xe cứ vật vờ không ngủ được mấy vì chỗ ngồi chật chội, nhìn ra cửa xe một màu đen với những ánh đèn đường vụt qua. Trong gương khuôn mặt mình phản chiếu, cảm thấy mình như nhân vật chính trong những thước phim chia xa, chỉ là nhân vật chính hôm nay chẳng có ai ghi lại cả, và…chẳng ai biết đến nhân vậ chính này.
Cứ nhìn ra cửa rồi nghĩ mình cứ lầm lụi đi một mình như thế này mà cũng đi khắp nhỉ, ủa mà sao mình cũng liều ấy nhỉ, trước kia ở trong nhà không hề biết gì về thế giới ngoài kia, không hề biết nước Pháp thực tế nó như thế nào, không quen bất cứ ai, biết Pháp là Pháp thế thôi, vậy rồi cũng đi… Lần đầu tiên lên Paris cũng không quen ai từ trước, không biết như thế nào cũng đi,.
Chuyển trường học, xách tất cả đồ trong các phòng đi theo đén một nơi mà chưa biết sẽ ở và ngủ như thế nào…cũng đi.
.. giờ lại đi..
Nhận ra trong đầu mình chẳng có cái suy nghĩ lỡ như thế này, lỡ như thế nọ. Thật ra không phải là mình không sợ mà thật ra là mình không nghĩ tới, nếu mà nghĩ rồi tưởng tượng ra thì chắc cũng sợ thật… Vậy cái não không nghĩ được xa như mình nên xem là tốt hay xấu đây.
Mở điện thoại ra nhắn cho mẹ một câu: “Mẹ ơi con liều nhỉ :D ”, để cái mặt cười chình ình, sao thấy nhớ mẹ quá…
Sắp đến chắc sẽ còn đi một mình nhiều nữa, nhưng dù gọi là một mình, mình sẽ luôn có âm nhạc, và máy ảnh bên cạnh
(nếu không tính đến trường hợp mất mát do cái tính ẩu đoản của mình.. )  







Nhận xét

Bài đăng phổ biến