25 tuổi – Còn bao nhiêu thời gian để đẹp



Bản chất là một đứa con gái không chau chuốt từ trong gốc, lúc nhỏ thì cứ lon ton như cái thằng, lớn lên chút nữa thì cũng điệu đà nửa mùa, chăm chút áo quần được dăm ba bữa lại thôi. Đi học đại học tuần 5 ngày được 2 ngày tươm tất, mấy ngày còn lại cứ vớ cái gì mặc tiện, chỉ cần không phải thảm họa là được. Chung quy lại cũng là lười.

Thế rồi lại tự biện mình cho mình kiểu ta đây đâu phải thứ bánh bèo ỏng ẹo, cả ngày chỉ chăm chút áo quần tóc tai, quay sang nhìn mấy em chân dài yểu điệu cười mỉm – thôi thì mình không chung thế giới với họ.

Rồi đến lúc nhận ra chẳng nhỏ mãi để cứ lơ đễnh với bản thân như thế, nhìn những đứa bằng tuổi mình đều đã trở thành những người phụ nữ thành đạt, sống tự lập và chăm chút cho bản thân. Một ngày, chẳng hề chuẩn bị trước để bị đập vào mặt con số 25 – năm nay đã là 25 tuổi. Vậy mình còn bao nhiêu năm để sống trong khoảng thời gian đặc ân có vẻ đẹp nhất của tuổi thanh xuân? Còn bao nhiêu thời gian để sải bước băng qua đường mỉm cười hài lòng với bộ đồ jean rách đang mặc, đưa mắt nhìn thẳng vào hàng xe đang đứng đợi đèn đỏ và biết đôi lúc sẽ có ánh mắt đang dõi theo nhìn mình. Còn được bao lần bước trên đường vụt tai qua câu chào “Bonjour” được thốt ra một cách bâng quơ, rồi mình đáp lại bằng khuôn mặt giả ngu ngơ vì chẳng biết phải trả lời như thế nào...
Còn lại bao nhiêu thời gian để mình có thể cướp đi 1,2 giây của người ta như vậy.
( ảnh sưu tầm )
Quãng thời gian đẹp của con gái thường được đánh dấu bắt đầu từ con số 20 được chèn to oạch trên các bức ảnh “so deep” với những câu nói truyền cảm hứng và kết thúc bằng con số 30 ít được nhắc đến. Ra là mình đã “ung dung” lết qua được nửa quãng thời gian mà không có một chút ý thức. Đựa mắt nhìn quanh phòng, nhìn từ đầu đến chân, đầu bù tóc rối, chẳng có gì thay đổi.

Đã đến lúc chấp nhận cái tính lười biếng của bản thân, lười chăm sóc bản thân, lười lựa chọn quần áo, lười trở nên “đẹp và tươm tất hơn“, lười sắp xếp cuộc sống của mình. Chẳng còn nhiều thời gian để gác lại việc làm cho cuộc sống của mình trở nên “gọn gàng” và đẹp hơn cả về hình thức lẫn bản chất. Phải làm đẹp và trở nên đẹp trong mỗi phút giây mình trải qua, trước khi vướng thêm vào những thứ bận bịu trong cuộc sống khác nữa, 5 năm nữa sẽ nhanh thôi vụt qua như phút chốc.
( ảnh sưu tầm )
Viết ra vài dòng này tự chê bản thân mà biết chắc rồi hôm sau xách mông đi làm thêm ở nhà hàng lại lôi cái quần đùi đen thể thao ra mặc, lại một mình một cõi “ thô “ giữa mấy bạn nhân viên nữ khác, người mà mỗi khi thay bộ đồng phục ra là ai cũng xinh đẹp như đi chơi phố vậy. Thế là bài ca tự nhủ lại lôi ra “ đi làm rồi về nhà thôi mà, có gì đâu phải cầu kì “. Thôi thì đúng là cái bản tính vốn khó dời, nhưng ít ra cũng đã bị đập vào đầu cái số 25 choáng chỗ.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến