Sinh nhật đầu tiên trên đất khách
Trải qua sinh nhật tuổi 24, cái tuổi chông chênh vô đinh, tuổi bạn bè đã
ổn đinh với công việc máy lạnh bàn giấy trong khi mình vẫn làm công việc làm thêm
chạy bạn, dọn dẹp. Càng lớn sinh nhật cũng không thú vị như xưa, cũng không
mong đợi nhiều, từ lâu đã tắt thông báo nhắc nhở sinh nhật trên facebook. Nhắc để
làm gì nhỉ, đã qua rồi cái thời giá trị đo bằng số lượng like, số lượng lời chúc
hiển thị trên dòng thời gian cứ cuộn mãi rồi đến cuối ngày còn đọng lại được
bao nhiêu cái tên trong đầu. Có chăng cũng chỉ là lời chúc đơn giản một vài dòng
vỏn vẹn có khi còn dưới 10 chữ như SNVV
nhé! , rồi mặc định những câu trả lời cám ơn theo phép lịch sự để ngày mai sẽ
không ai nhớ nữa. Vậy thì chúc ít thôi, nhưng từ những người thực sự hi vọng lời
chúc đó sẽ thành hiện thực, biết đâu như vậy nó sẽ nhiệm màu hơn.
Sinh nhật năm nay đã biết cảm giác của sinh viên ở trọ, sinh viên nhà quê
lên tỉnh học, xa nhà. Cái sự xa ở đây không chỉ còn là dăm ba thành phố mà cả một
chặn bay dài. Hôm nay là một ngày bình thường giữa tháng hè oi ả, trở về nhà
sau giờ làm them hối hả tại cửa hàng.
Tin nhắn – không có. Lời chúc – không có. Mong chờ - không có.
Nhưng - có đứa bạn chung nhà đang chờ. Giây phút cuối ngày trải qua với bánh
ngọt Pháp, thổi nển Pháp, và kết thúc bằng màn cạy sáp nến bằng dao phết bơ của
Pháp. Hai đứa, là bạn học chung lóp đại học suốt bốn năm nhưng hầu như chẳng tiếp
xúc nhiều cho đến tận năm cuối khóa, lúc cả hai có ý định đi du học mới có những
cuộc trò chuyện nhiều hơn. Vậy mà 12 giờ đêm thức cùng nhau tám chuyện ở cái xứ
này. Đúng là ở đời chẳng ai ngờ được cuộc sống sẽ nối những sợi dây như thế nào,
cho ta gặp những ai, càng ngày càng tâm đắc câu nói “những con người ngang qua đời
ta đều mang theo một lý do nào đó”… lý do của mày, có lẽ là phải ăn sinh nhật cùng
ta, bạn nhỉ J).
Đã qua một năm nữa, và mình không còn ở mãi một chỗ, cũng gọi là đã làm được
việc. Ở căn phòng tầng hai nhìn ra khung cửa sổ là khoảng trời trắng bao la, những
dốc nui quanh co với các dãy nhà tầng tang lớp lớp, tự hỏi mình sẽ làm được gì
trong thời gian sắp tới. Vì sao cuộc đời cho mình cơ hội để đến đây, nó đã sắp
sẵn những gì chờ đợi mình ở phía trước, nếu đã mở ra cho mình con đường thì đó
sẽ không phải là con đường cụt…phải không? Có phải không…?
Những câu hỏi về tương lai bỏ ngõ luôn làm ta lo sợ, nhưng nó cũng chính
là thứ làm ta tập trở thành chỗ dựa cho chính mình. Bản thân ta hoài nghi khả năng
của mình, bản thân ta tự nhủ, bản thân ta tiếp tục bước đi… vì từ “tỉnh” này về
lại quê xa lắm.
Nhận xét
Đăng nhận xét