Những cái nắm tay trên bàn ăn


Trong quá trình chạy chân phục vụ mùa hè cho một nhà hàng ăn, vào những lúc rảnh sau khi đã phục vụ xong cho khách, tôi lại đứng dựa mình một chút vào quầy ly và quan sát. Người ta ăn, người ta trò chuyện, có người ăn một cách vội vã, có người ung dung, có người mãi loay hoay với đôi đũa châu Á, có người đã quyết định quay trở về với bộ dao nĩa quen thuộc. Nhiều lần, từ những cái nhìn bâng quơ, ánh mắt dọc theo dãy bàn của tôi đã bị một hình ảnh níu giữ. Nó nán lại một ở đó lâu hơn một chút, và mỉm cười với « những cái nắm tay trên bàn ăn «.


Trên chiếc bàn nhỏ dành cho hai người, tay đan vào tay. Nhẹ nhàng chạm vào nhau, ngón to cài vào ngón nhỏ, họ cứ để như vậy và bắt cầu trò chuyện với ánh mắt và nụ cười. Đôi bàn tay lúc này đây như là cánh cửa đóng mở cho không gian của đôi lứa. Khi tay trong tay thì cũng  là lúc họ bước vào thế giới riêng, chỉ đến khi tôi mang nước đến phục vụ cho khách thì đôi bàn tay kia mới chịu tách ra trong phút chốc chí để vừa đủ chỗ cho chai nước bước vào không gian riêng của họ. Khi tôi lùi đi, cánh cửa nhanh chóng khép lại, chúng lại trở về với nhau. Họ chỉ đặt tay như thế nhẹ nhàng như một thói quen hơn là một việc có chủ đích, mà có khi đôi tay ấy không cần ai điều khiển cũng tự tìm đến nhau. Mặc kệ cho chủ nhân đang cười nói về những vấn đề trên trời dưới đất, tay lại tìm đến tay.




Đằng xa, có con bé phục vụ đứng nhìn với đôi mắt mìm cười. Ai cũng biết có lúc đến rồi sẽ có lúc đi, có lúc đan chặt nhưng cũng có lúc buông lơi xa cách, tuy nhiên ngay lúc này đây tay yêu thương tay. Điều đặc biêt là không phải chỉ có người trẻ mà ngay cả những người đứng tuổi, tay họ vẫn bình yên bên nhau như vậy…Lúc còn ở nhà tôi chưa thấy được hình ảnh này, phải chăng lúc ở nhà tôi không phải đi phục vụ nhà hàng, không có thời gian để quan sát người ta? Nhưng bình thường tôi vẫn vào hàng quán đấy thôi, cũng có không ít lứa đôi tôi đã gặp, tôi cũng từng là lứa đôi, nhưng sao bây giờ hình ảnh này tôi mới thấy ? Các bạn ấy có thể tựa đầu vào nhau, có thể nói lời yêu thương, có thể gắp thức ăn cho nhau, vậy mà tôi vẫn thấy thiếu cái nắm tay trên bàn…



( Ảnh sưu tầm ) 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến